Xinh Nhã, con trai của ông bà Gia-rơ-Kốt và Hơ-bia-Đá, mang trong mình dòng máu của sự kiên cường và lòng căm hận sâu sắc. Gia-rơ Bú, kẻ gieo rắc tội ác, đã cướp đi người cha và biến mẹ chàng thành nô lệ. Nỗi đau này thôi thúc Xinh Nhã trên con đường trả thù.
Hơi men như chất xúc tác, khơi dậy vẻ đẹp tiềm ẩn và sức mạnh phi thường trong Xinh Nhã. Mỗi bước chân chàng trên sàn nhà Gia-rơ Bú vang vọng, báo hiệu cơn thịnh nộ sắp bùng nổ.
Xinh Nhã: Ơ Gia-rơ Bú! Đem khiên đao ra đây, múa thử cho ta xem!
Gia-rơ Bú (vừa giơ lên, khiên đao đã vỡ tan): Ơ Giàng! Tại sao khiên đao của ta lại ra thế này?
Xinh Nhã: Mày già rồi thì khiên đao cũng già rồi. Nào, bảy anh em của mày hãy ra xem khiên đao của ta để ngoài cổng làng đi.
Mây đen vần vũ, sấm sét rền vang. Cổng làng Gia-rơ Bú nghiêng ngả như chực đổ.
Gia-rơ Bú (tức giận): Thằng Xinh Nhã ma quỷ đã làm ngã cổng nhà ta rồi!
Xinh Nhã: Ơ Gia-rơ Bú! Bảy anh em nhà mày hãy đến đỡ chiếc khiên và cây đao của tao đi.
Gia-rơ Bú cố sức, năm người em xúm lại, Pơ-rong Mưng cũng ra tay, nhưng chiếc khiên vẫn nằm im lìm. Xinh Nhã bước tới, nhẹ nhàng giơ khiên lên trời và múa. Mỗi nhịp múa, một mái nhà bay theo gió bão. Nhà Gia-rơ Bú nghiêng ngả, gà heo bay tán loạn, nước suối dâng trôi cả gia súc và nô lệ.
Gia-rơ Bú (hoảng sợ): Ơ Hơ-bia Blao! Em đến bảo Xinh Nhã ngừng múa khiên đi. Tôi không bắt mẹ nó nữa đâu. Tôi sẽ trả bầy trai gái, nô lệ và của cải của cha nó.
Hơ-bia Blao (vùng vằng): Tôi không đi, anh đừng lừa tôi.
Gia-rơ Bú: Nếu tôi lừa em, em sẽ lấy hết của cải trong nhà tôi và tôi sẽ trở thành người tôi tớ giữ gà lợn cho em.
Hơ-bia Blao chạy đến níu lấy Xinh Nhã.
Xinh Nhã (vội quay lại): Ai đấy?
Hơ-bia Blao: Em là Hơ-bia Blao đây.
Xinh Nhã: Ủa, em tới đây làm gì?
Hơ-bia Blao: Gia-rơ Bú bảo anh đừng múa nữa. Những tôi tớ và nô lệ của Gia-rơ Bú ngã sập như cây tranh, cây lách ngập nước lũ. Họ chịu trả lại mẹ và của cải cho anh rồi đó.
Xinh Nhã hạ khiên, trời quang mây tạnh.
Gia-rơ Bú: Tôi sẽ trả lại hết của cải cho anh.
Cuộc chiến cuối cùng giữa Xinh Nhã và Pơ-rong Mưng kéo dài bảy ngày bảy đêm. Ông Gỗn trên trời chứng kiến tất cả, điều chỉnh sức mạnh của hai người.
Rồi, khi Hơ-bia Blao bối rối, ông Gỗn đã ra tay giúp Xinh Nhã.
Xinh Nhã: Ơ mẹ! Ơ em Hơ-bia Blao! Chúng ta đi về buôn của Gia-rơ Bú lấy trâu, bò, chiêng, ché dẫn bầy nô lệ của nó về làng đi. Nô lệ đứng đó đây các anh muốn trở về với chúng tôi hay muốn ở lại buôn cũ?
Nô lệ: Chúng tôi xin theo ông.
“Xinh Nhã trả thù nhà” không chỉ là câu chuyện về báo oán, mà còn là bản anh hùng ca về sức mạnh, lòng dũng cảm và khát vọng tự do của người dân Tây Nguyên. Đọc hiểu trường ca này, ta cảm nhận được vẻ đẹp văn hóa, tinh thần thượng võ và triết lý sống sâu sắc của cộng đồng nơi đây.