Tình mẹ là một đề tài bất tận, một nguồn cảm hứng vô tận cho thi ca, văn học và âm nhạc. Nhân mùa Vu Lan báo hiếu, chúng ta hãy cùng nhau suy ngẫm về câu chuyện cổ tích cảm động của Andersen, một minh chứng cho tình yêu bao la và sự hy sinh cao cả của người mẹ. Câu chuyện “Người mẹ và Thần Chết” (The Story of a Mother) không chỉ là một truyện cổ tích đơn thuần, mà còn là một bài học sâu sắc về tình mẫu tử thiêng liêng.
Một người mẹ đang ngồi bên cạnh đứa con nhỏ đang hấp hối. Nỗi lo sợ mất con bao trùm lấy trái tim bà. Đứa bé xanh xao, đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt. Bà mẹ cúi xuống, ghé sát mặt vào con, cảm nhận từng hơi thở mong manh.
Tiếng gõ cửa vang lên. Một ông già nghèo khổ, khoác trên mình tấm chăn rách, bước vào. Tuyết phủ trắng xóa bên ngoài, gió rít từng cơn lạnh buốt. Ông già run rẩy, ngồi xuống cạnh đứa bé. Mẹ nó đang hâm nóng sữa trên bếp lò. Quay lại, bà ngồi xuống ghế, dõi theo đứa con đang thoi thóp. Bà hỏi ông già:
“Liệu con tôi có qua khỏi không? Thượng đế có nỡ mang nó đi không?”
Ông già, chính là Thần Chết, chỉ lắc đầu. Bà mẹ gục đầu xuống, nước mắt lăn dài trên má. Ba ngày rồi bà không chợp mắt, người mệt mỏi rã rời. Bà thiếp đi một lát rồi giật mình tỉnh giấc.
“Con tôi đâu rồi?” Bà hoảng hốt kêu lên, nhìn quanh quất. Ông già và đứa con đã biến mất. Thần Chết đã mang con bà đi! Chiếc đồng hồ quả lắc vẫn tích tắc đều đặn trong góc nhà.
Bà mẹ tội nghiệp lao ra ngoài, gọi tên con. Một bà cụ mặc áo đen, ngồi giữa đám tuyết, nói với bà:
“Ta thấy Thần Chết mang con ngươi đi rồi. Lão chạy nhanh như gió, đã cướp đi thì không bao giờ trả lại.”
Bà mẹ van xin:
“Xin cụ chỉ cho tôi đường đi, tôi sẽ đuổi kịp.”
Bà cụ đáp:
“Được thôi, nhưng ngươi phải hát cho ta nghe tất cả những bài hát ngươi đã ru con. Ta thích nghe ngươi hát lắm. Ta là Thần Đêm Tối, ta đã thấy những giọt nước mắt của ngươi khi ngươi ru con.”
Bà mẹ nài nỉ:
“Tôi sẽ hát tất cả, xin cụ chỉ đường cho tôi đuổi theo Thần Chết, đòi lại con.”
Thần Đêm Tối im lặng. Bà mẹ siết chặt tay, nước mắt tuôn rơi, vừa khóc vừa hát, tiếng nấc nghẹn ngào.
Nghe xong, Thần Đêm Tối nói:
“Rẽ phải, đi vào rừng thông tối tăm kia. Thần Chết đã mang con ngươi vào đó.”
Đến giữa rừng, bà mẹ gặp một ngã ba, phân vân không biết đi đường nào. Chỉ có một bụi gai, không hoa, không lá, tuyết phủ kín, cành cây trĩu xuống mặt đất.
Bà mẹ hỏi:
“Ngươi có biết Thần Chết đã đi đường nào không?”
Bụi gai đáp:
“Có, nhưng ngươi phải ôm ta vào lòng, sưởi ấm cho ta. Ta lạnh cóng, sắp đóng băng đến nơi rồi.”
Bà mẹ ôm bụi gai vào lòng. Gai đâm vào ngực bà, máu chảy ra. Bụi gai ấm lên, trổ hoa xanh tốt giữa đêm đông giá lạnh. Được sưởi ấm, bụi gai chỉ đường cho bà.
Bà đến một cái hồ lớn, không một bóng thuyền. Mặt hồ đóng băng mỏng manh, không thể đi qua, nước lại quá sâu để lội. Bà cúi xuống, cố gắng uống cạn nước hồ. Bà biết điều đó là quá sức, nhưng vì quá đau khổ, bà cầu xin Thượng Đế giúp đỡ.
Hồ nước nói với bà:
“Ngươi không thể làm được đâu. Chúng ta hãy thỏa thuận. Ta rất thích ngọc trai. Đôi mắt ngươi là hai viên ngọc trai rất đẹp. Hãy khóc cho đến khi hai mắt rơi xuống, ta sẽ đưa ngươi đến một nhà kính, nơi Thần Chết trồng những cây hoa, mỗi cây là một kiếp người.”
Bà mẹ nức nở, nước mắt tuôn rơi, hai mắt theo dòng lệ rơi xuống đáy hồ, hóa thành hai viên ngọc. Hồ nước nâng bổng bà lên và đưa đến một ngôi nhà kỳ lạ, không biết là một ngọn núi với hang sâu rừng thẳm hay là một công trình tuyệt mỹ do con người tạo ra. Mắt bà không còn, bà không nhìn thấy gì. Bà hỏi:
“Có ai thấy Thần Chết mang con tôi đi đâu không?”
Một bà già canh giữ vườn ươm của Thần Chết nói:
“Thần Chết chưa về đến đây. Ngươi làm thế nào đến được đây? Ai đã giúp ngươi?”
“Thượng Đế giúp tôi,” bà mẹ trả lời, “Người đã thương tôi, xin bà cũng thương xót, chỉ cho tôi biết con tôi ở đâu.”
Bà già nói:
“Ta không biết mặt con ngươi. Ở đây có rất nhiều cây. Mỗi cây tượng trưng cho một kiếp người. Chúng có trái tim, trái tim chúng đập. Ngươi hãy lại gần từng cây, lắng nghe nhịp đập, ngươi sẽ nhận ra cây nào mang kiếp sống của con ngươi. Nhưng ngươi muốn ta giúp thì ngươi trả ơn ta thế nào?”
“Tôi không còn gì để cho bà cả,” bà mẹ trả lời.
“Ngươi có mái tóc đen nhánh,” bà già nói, “Ngươi cho ta mái tóc ấy, ta sẽ cho ngươi mái tóc bạc của ta. Trao đổi nhé.”
“Nếu chỉ có thế thôi thì được,” bà mẹ vội trả lời, rồi trao mái tóc đen cho bà cụ và nhận lấy mái tóc bạc.
Hai người bước vào vườn kính rộng lớn của Thần Chết. Nơi đây có vô số cây cỏ, đủ mọi chủng loại. Có những cây mộc lan mảnh dẻ, những bông thược dược to lớn, có cây mọc dưới nước, cây xanh tươi, cây khô cằn, rắn quấn quanh gốc. Đây là những cây cọ, cây tiêu huyền, kia là đám mùi và xạ hương. Mỗi cây, mỗi hoa mang một tên người, tượng trưng cho một kiếp người.
Có những cây lớn trồng trong chậu nhỏ, sắp vỡ chậu. Ngược lại, có những cây bé xíu lại trồng trên những vuông đất rộng, phủ rêu xanh mượt. Người mẹ đau khổ rạp xuống từng gốc cây, lắng nghe nhịp đập của từng trái tim. Và giữa muôn vàn trái tim ấy, bà nhận ra nhịp đập của trái tim con mình.
“Con tôi đây rồi!” Bà reo lên, chìa tay về phía một gốc kỵ phù nhỏ màu lam, ốm yếu, thân cây nghiêng ngả.
Bà già ngăn lại:
“Đừng chạm vào hoa. Cứ đợi ở đây. Thần Chết sắp về. Không cho Thần nhổ cây hoa này.”
Một cơn gió lạnh buốt thổi đến. Thần Chết đã đến. Thần hỏi:
“Sao ngươi lại tìm được đến đây? Lại còn đến trước ta?”
“Ta là mẹ!” Bà mẹ trả lời.
Thần Chết vươn bàn tay dài ngoẵng về phía cây hoa mảnh dẻ. Bà mẹ vòng tay ôm lấy, ngăn Thần Chết.
“Ngươi không chống lại được ta đâu!” Thần Chết nói, hà hơi lạnh buốt vào tay bà mẹ. “Ta chỉ tuân theo lệnh của Thượng Đế. Ta trông nom khu vườn này, mang những cây cỏ ở đây lên trồng trong vườn của Thượng Đế theo lệnh Người. Còn sau đó ra sao, ta không biết.”
“Trả lại con cho tôi!” Bà mẹ van xin và định túm lấy hai cây hoa.
Thần Chết bảo:
“Chớ đụng vào! Ngươi nói rằng ngươi đau khổ, vậy ngươi lại muốn làm cho một người mẹ khác phải đau khổ hay sao?”
Bà mẹ đau đớn buông hai cây hoa ra.
Thần Chết nói thêm:
“Đây là đôi mắt của ngươi, ta thấy chúng lấp lánh dưới đáy hồ, ta đã vớt chúng lên. Ngươi hãy nhận lại. Và nhìn xuống đáy giếng gần đó. Ta sẽ cho ngươi biết số phận của hai đứa trẻ có hai bông hoa ấy. Ngươi sẽ thấy rõ cả cuộc đời, quá khứ và tương lai của chúng, thấy rõ tất cả những gì ngươi định hủy hoại.”
Bà mẹ nhìn xuống đáy giếng. Bà thấy một trong hai bông hoa ánh lên niềm vui và hạnh phúc, còn bông hoa kia thì chìm trong đau khổ và bất hạnh.
Thần Chết nói:
“Cả hai số phận đều do Thượng Đế định đoạt.”
Người mẹ hỏi:
“Vậy hoa nào là hoa hạnh phúc, hoa nào là hoa bất hạnh?”
Thần Chết đáp:
“Ta không thể tiết lộ thiên cơ. Nhưng một trong hai bông hoa ấy chính là con ngươi, là hình ảnh tương lai của nó.”
Bà mẹ gào lên:
“Hoa nào là của con tôi? Hãy nói cho tôi biết. Nếu đời nó sau này đau khổ, thì hãy mang nó đi, mang nó về Thiên Đàng. Xin hãy tha thứ cho những lời cầu nguyện của tôi. Xin hãy quên tất cả, coi như tôi đã mê sảng.”
Rồi bà vặn tay vào nhau, quỳ xuống cầu khẩn:
“Xin Thượng Đế đừng nghe lời con, nếu con cầu xin những điều trái với ý Người. Xin hãy tha thứ cho con.”
Rồi bà gục đầu xuống ngực.
Và Thần Chết mang đứa bé đến một xứ sở xa xôi.
Câu chuyện “Người mẹ và Thần Chết” là một minh chứng cho tình mẫu tử thiêng liêng, một tình yêu vượt qua mọi gian nan, thử thách, thậm chí là cả cái chết. Câu chuyện nhắc nhở chúng ta về sự hy sinh cao cả của người mẹ, về tình yêu bao la mà không gì có thể so sánh được.