Mị, từ một cô gái Tây Bắc xinh đẹp và tràn đầy sức sống, đã dần lụi tàn dưới ách thống trị của cường quyền và hủ tục. Cuộc đời cô, tưởng chừng như đã chìm vào bóng tối vĩnh viễn, lại bừng lên một tia sáng nhỏ nhoi trong đêm đông lạnh giá, khi chứng kiến cảnh A Phủ bị trói đứng.
Đêm đông trên núi cao vốn dài và buồn. Mị thức giấc, theo thói quen, thổi lửa hơ tay. Ngọn lửa bập bùng, le lói, hắt bóng A Phủ đang thiêm thiếp trên cây cột. Đã bao đêm rồi, Mị chỉ quan tâm đến ngọn lửa, đến cái ấm áp giả tạo xua đi cái lạnh thấu xương. A Phủ có sống hay chết, dường như không còn ý nghĩa gì với Mị nữa. Sự vô cảm đã ăn sâu vào tâm hồn cô, biến cô thành một cái xác không hồn.
Nhưng đêm nay, có điều gì đó khác biệt.
Lúc ấy đã khuya… Mị phảng phất nghĩ như vậy. Mị thấy A Phủ vừa mở mắt. Và rồi, một dòng nước mắt lấp lánh chảy xuống hai hõm má đã xám đen của anh. Dòng nước mắt ấy, như một thứ xúc tác mạnh mẽ, đánh thức Mị từ cõi quên lãng trở về với thực tại, từ cõi vô thức trở về với ý thức.
Ký ức đau khổ năm xưa ùa về. Mị nhớ lại cảnh mình bị trói đứng trong đêm tình mùa xuân, cũng bất lực và tuyệt vọng như A Phủ bây giờ. Cùng là thân phận người làm thuê, cùng bị đối xử tàn tệ. Mị thương A Phủ, thương cho sự đồng cảnh ngộ, thương cho số phận hẩm hiu của những người nghèo khổ.
Hình ảnh hai hõm má xám đen của A Phủ như một lời cảnh báo về cái chết cận kề. Mị nhớ lại người đàn bà đã chết ở nhà này. “Cơ chừng này chỉ đêm mai là người kia chết: Chết đau, chết đói, chết rét, phải chết.” Cái chết ấy là tất yếu đối với những kẻ làm thân trâu ngựa cho nhà thống lý. “Chúng nó thật độc ác!” – Mị phẫn uất.
Mị nghĩ về mình: “Ta là thân đàn bà… chỉ còn biết đợi ngày rũ xương ở đây mà thôi”. Nhưng A Phủ thì khác, anh còn trẻ, còn khỏe mạnh. “Người kia việc gì mà phải chết?”. Tình thương người lớn dần, lấn át cả nỗi thương thân.
Rồi Mị tưởng tượng đến cảnh A Phủ trốn thoát, mình bị bố con thống lý trói thay. Cái chết đau đớn đang chờ đợi Mị. Nhưng Mị không sợ! Tình thương người đã chiến thắng nỗi sợ hãi.
Trong bóng tối, Mị lấy con dao cắt lúa, cắt đứt sợi dây mây trói buộc A Phủ. Hành động ấy không chỉ giải thoát cho A Phủ mà còn giải thoát cho chính Mị khỏi sợi dây trói buộc của cường quyền và thần quyền.
Sau khi cởi trói cho A Phủ, Mị hoảng sợ. Cái chết đang đến gần! Mị đứng lặng trong bóng tối, đấu tranh giữa ở lại và ra đi. Cuối cùng, bản năng sinh tồn trỗi dậy. Mị quyết định vùng chạy, tìm đường sống.
Mị đuổi kịp A Phủ, vừa nói vừa thở: “A Phủ cho tôi đi. Ở đây thì chết mất”. Câu nói đầu tiên sau bao năm câm lặng là lời cầu cứu, là khát vọng sống mãnh liệt.
“Đi với tôi” – A Phủ đáp.
Hai người lẳng lặng đỡ nhau chạy xuống dốc núi, hướng tới tự do.
Hành động của Mị là sự vùng dậy tự phát, là con đường duy nhất để thoát khỏi địa ngục trần gian, để tìm kiếm hạnh phúc. Lúc ấy đã khuya… Mị phảng phất nghĩ như vậy, nhưng trong đêm tối ấy, một mầm sống đã nảy nở, một cuộc đời mới đã bắt đầu.