Cuộc đời mỗi người như một dòng sông, có lúc êm đềm, có lúc thác ghềnh. Cuộc đời Thạch Sanh ta cũng vậy, trải qua bao thăng trầm, nay xin được kể lại cho mọi người nghe một đoạn.
Thuở nhỏ, sau khi song thân qua đời, ta sống cô độc trong túp lều tranh dưới gốc đa cổ thụ. Tài sản duy nhất là chiếc búa sắt. Hàng ngày, ta lên rừng đốn củi, đem ra chợ bán kiếm sống qua ngày. Cuộc sống cứ thế trôi đi cho đến ngày Lý Thông xuất hiện.
Một hôm, ta vừa gánh củi về đến lều thì thấy một người lạ mặt đứng đợi. Hắn tự xưng là Lý Thông, ngỏ ý muốn kết nghĩa huynh đệ. Trong lòng ta trào dâng niềm xúc động, cảm thấy mình thật may mắn khi có được một người bạn tốt bụng như vậy. Ta liền đồng ý và chuyển đến sống cùng mẹ con Lý Thông. Cuộc sống có vẻ dễ chịu hơn đôi chút. Rồi một ngày, Lý Thông bày biện một bữa tiệc thịnh soạn, ngỡ rằng hắn có chuyện vui, ai ngờ…
Gần tàn tiệc, hắn nhờ ta đi canh miếu thờ thay. Bản tính ta vốn thật thà, chất phác, không mảy may nghi ngờ, liền nhận lời.
Đêm xuống, ta mang búa đến miếu thờ. Vừa chợp mắt, ta nghe tiếng động lạ. Cẩn trọng cầm chắc búa, ta quan sát xung quanh. Bất ngờ, một con trăn tinh khổng lồ từ đâu xuất hiện. Với tinh thần dũng cảm và chút võ nghệ học được, ta vung búa chém chết yêu quái, xé xác nó làm hai. Hóa ra, nó là con trăn khổng lồ. Sau khi dọn dẹp miếu thờ, trời cũng vừa rạng sáng, ta trở về nhà, tay trái cầm đầu trăn, tay phải nắm chiếc cung vàng nhặt được sau trận chiến.
Về đến nhà, ta kể lại chuyện giết trăn tinh cho mẹ con Lý Thông nghe. Họ tỏ vẻ lo lắng, sợ hãi, khuyên ta nên trốn đi ngay. Ta hỏi lý do thì họ bảo rằng con trăn này là của nhà vua, giết nó chẳng khác nào phạm tội chết. Ta tin lời, vội vã thu dọn đồ đạc trở về túp lều. Trong khi đó, Lý Thông mang đầu trăn dâng lên vua và được phong làm Quận công.
Thời gian trôi qua, một hôm ta bắn hạ một con đại bàng. Lần theo dấu máu, ta tìm thấy hang của nó. Tưởng chừng mọi chuyện đã yên thì Lý Thông lại tìm đến. Lần này, hắn nhờ ta cứu công chúa. Với bản tính hào hiệp, ta lại đồng ý. Sau khi đưa công chúa ra khỏi hang, ta bị kẹt lại bên trong. Trong lúc tìm đường ra, ta phát hiện Thái tử con vua Thủy Tề đang bị giam trong một chiếc lồng. Ta liền cứu chàng. Để trả ơn, Thái tử mời ta xuống thủy cung chơi vài ngày. Đến ngày chia tay, ta được vua Thủy Tề tặng cho một cây đàn màu nâu trầm.
Trở về, ta vẫn tiếp tục cuộc sống đốn củi, kiếm ăn qua ngày. Nhưng rồi, ta bị bắt vào ngục với tội danh ăn cắp của cải trong cung vua. Ngồi trong ngục tối, buồn chán, ta gảy vài điệu đàn. Tiếng đàn của ta vang vọng khắp cung điện, khiến công chúa nghe thấy và cười nói vui vẻ. Nhờ đó, ta được tha tội chết và có cơ hội diện kiến đức vua.
Trước mặt nhà vua, ta thành thật kể lại mọi chuyện. Sự thật cuối cùng cũng được phơi bày.
Ngày cưới công chúa, ta mặc bộ trang phục đỏ rực. Khách khứa đến chúc mừng đông vui. Nhưng sau ngày cưới, quân đội mười tám nước láng giềng kéo đến đánh. Để tránh chiến tranh, ta tâu với vua cha về việc không dùng binh đao. Thay vào đó, ta dùng tiếng đàn và tài ăn nói để thu phục quân địch. Cuối cùng, chiến tranh không xảy ra, đất nước ta vẫn thanh bình, yên ấm.
Đây là một phần cuộc đời mà ta sẽ không bao giờ quên. Những trải nghiệm này đã dạy cho ta bài học về sự tin người và cách nhìn nhận bản chất của con người. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe câu chuyện của Thạch Sanh.