Cô Tâm, một “Cô Hàng Xén” điển hình của làng quê Việt Nam, gánh trên vai không chỉ hàng hóa mà còn cả gánh nặng gia đình. Từ những phiên chợ sớm đến những đêm khuya trở về, cuộc đời cô là chuỗi ngày tảo tần, lo toan.
Cô hàng xén Tâm trên đường trở về nhà sau phiên chợ, sương sớm giăng kín lối. Hình ảnh khắc họa cuộc sống vất vả, lam lũ nhưng đầy nghị lực của người phụ nữ thôn quê.
Qua cổng gạch cũ, cô Tâm bước vào con ngõ quen thuộc. Tiếng lá tre xào xạc, mùi bèo ao thoang thoảng, tất cả đều thân thương. Cô nghĩ đến mẹ già đang mong đợi và các em nhỏ đang háo hức chờ quà.
— “Chắc hẳn chúng sẽ vui mừng lắm.”
Tâm vội vã bước nhanh hơn. Cô dừng lại khi suýt va phải bác Mỹ. Một thoáng bối rối, rồi cô lại tiếp tục bước đi.
Về đến nhà, mùi phân trâu nồng ấm xộc vào mũi. Tiếng con vá sủa râm ran, rồi quấn quýt bên chân. Mấy đứa em reo lên:
— “A, á. Chị Tâm đã về.”
Ánh đèn dầu hắt ra, cô thấy quần áo lấm tấm ướt vì mưa bụi. Thằng Lân, thằng Ái, con Bé xúm xít lại đòi quà.
Hình ảnh những đứa em nhỏ vây quanh cô hàng xén Tâm sau một ngày dài buôn bán, thể hiện tình cảm gia đình ấm áp và sự hy sinh của người chị cả.
— “Kẹo đây, mỗi đứa hai chiếc.”
Tâm nhìn xuống gánh hàng. Mưa chỉ phớt qua, hàng hóa vẫn nguyên vẹn. Cô vui vì có thể mang đến niềm vui nhỏ bé cho các em.
Trong căn nhà ấm cúng, bà Tú ân cần hỏi han. Tâm kể chuyện chợ búa, rồi cùng mẹ dọn dẹp hàng hóa.
— “Con ngồi đây rồi ăn cơm. Trời rét thế này thì mai nghỉ chợ thôi con ạ.”
Em bé nói theo:
— “Chị ở nhà với chúng em chị ạ. Mai chủ nhật chúng em được nghỉ.”
Tâm mỉm cười xoa đầu em. Cô cảm thấy hạnh phúc vì có mẹ và các em bên cạnh.
Bữa cơm ngon lành. Tâm ngắm nhìn các em, lòng tràn ngập tình yêu thương và trách nhiệm. Cô hỏi han chuyện học hành, ước mong các em sẽ thành đạt.
— “Thôi, các em đi ngủ đi, mai còn dậy sớm mà đi học chứ.”
Nhưng một lát sau, trong căn nhà yên tĩnh, chỉ còn Tâm và bà Tú. Cô kiểm kê lại hàng hóa, những thứ vốn liếng quý báu giúp cô nuôi sống gia đình.
— “Thầy con chưa về cơ, u?”
Bà Tú chậm rãi đáp lời con, an phận:
— “Thầy sang chơi bên ông chánh từ hôm qua, dễ thường còn ở vài ngày mới về.”
Tâm ngắm nghía những món hàng nhỏ bé, xinh xắn. Cô đã thêm vào vài thứ mới: phấn xoa mặt, dầu bôi tóc và son thoa môi. Đôi khi trong buổi chợ, Tâm đã thấy một vài cô gái tỉnh về quê, da trắng, môi đỏ, lịch sự và sang trọng.
Hình ảnh cô hàng xén Tâm cẩn thận sắp xếp những món hàng nhỏ bé, thể hiện sự cần cù, tỉ mỉ và trân trọng công việc của mình.
— “Độ này, hàng có bán được không con?”
— “Thưa u, cũng khá ạ.”
Tâm biết mình xinh đẹp. Bọn con trai hay quanh quẩn chỗ cô ngồi và buông lời tròng ghẹo. Nhưng cô không để ý, bởi cô thấy vững vàng ở giá trị của mình. Nàng đã đảm đang nuôi cả một nhà.
Nhưng Tâm cũng không khỏi thắc mắc vẩn vơ cho thân thế. Cô nhớ đến cậu giáo trường làng, người hay mua kim chỉ ở hàng cô.
Lúc lên giường nằm, Tâm còn tơ tưởng đến con người xinh trai ấy. Các em nàng — những đứa em thông minh và ngoan ngoãn — không biết nàng có tảo tần mãi được để kiếm tiền mua giấy bút cho chúng ăn học không? Tâm mơ màng nghĩ đến sự thành công của các em sau này.
Sáng sớm hôm sau, trong gió bấc lạnh, Tâm đã mở cổng gánh hàng lên chợ. Sương trắng còn đầy ở các ngõ trong làng.
Cái đòn gánh cong xuống vì hàng nặng, kĩu kịt trên mảnh vai nhỏ bé. Chịu khó, chịu khó từng tí một, hết bước nọ sang bước kia. Tâm thấy ngày nay cũng như mọi ngày, ngày mai cũng thế nữa.
Gánh hàng xén trĩu nặng trên vai, biểu tượng cho sự tảo tần, đức hy sinh và gánh nặng mưu sinh của những người phụ nữ Việt Nam xưa.
Tâm cứ bước đều chân và đến chợ vẫn còn sớm. Nàng bày hàng trên khoảng đất nàng vẫn ngồi xưa nay. Ánh sáng đầu tiên của mặt trời lấp lánh trên mặt kính các ô hàng.
Chị Liên với thằng nhỏ gánh vải cũng đã đến rồi. Hai chị em cười nói chuyện trò như đôi chim sẻ.
— “Hôm qua mày bán được bao nhiêu? Tao ngồi mãi chỉ bán cho bà lý có một tấm lụa.”
Tâm đáp:
— “Thế còn gì nữa; bằng cả ngày lãi của tao kiếm.”
Chợ mỗi lúc một ồn ào. Người đến họp đã đông. Tiếng nói, tiếng cười đùa, chửi rủa tràn đầy cả mấy gian hàng.
Tâm không nghĩ ngợi, lo lắng gì nữa. Sự buôn bán, mặc cả bao bọc lấy nàng như một hơi gió nóng.
Gần trưa, cậu giáo ra. Vẫn con người mảnh rẻ và nho nhã trong chiếc áo lương cũ.
— “Kìa ông giáo, mời ông mua hàng của em nó đi.”
Liên tinh nghịch trêu. Tâm má đỏ bừng, cậu giáo khẽ mỉm cười.
Vụ gặt hái xong, cậu giáo Bài nhờ người mối lái đến hỏi Tâm.
— “Tôi cũng vì tình chị em nói giúp cho cháu nó nên vợ chồng. Cậu giáo tuy nghèo nhưng là con nhà thế gia…”
Bà Tú đem câu chuyện hỏi ông Tú; ông bảo:
— “Bà xem chỗ nào nên gả thì gả, không phải hỏi tôi làm gì.”
Bà Tú biết nếu Tâm đi lấy chồng thì làm thế nào? Tuy vậy, bà vẫn nói cho Tâm biết.
Tâm yên lặng nghe, rồi thưa:
— “Con mà đi lấy chồng thì ai kiếm tiền cho các em ăn học? Thôi u cứ để con ở nhà buôn bán và trông nom nhà cửa cho thầy u.”
Bà Tú nhìn con, thương mến. Bà bằng lòng cho Tâm và nhắn tin cho bà mối biết. Bên nhà trai xin cưới ngay trước Tết.
Ngày về nhà chồng, Tâm buồn rầu không thiết gì trang điểm. Nàng gọi các em vào trong buồng để từ biệt. Nàng âu yếm dặn dò:
— “Các em ở nhà chịu khó ăn, học nhé đừng để cho thầy u phải phiền lòng. Rồi tháng tháng chị sẽ gửi tiền về cho các em tiêu.”
Buổi chiều hôm ấy, trong nhà bà Tú trở nên lạnh lẽo và vắng không.
Về nhà chồng được vài hôm, Tâm lại phải đi bán hàng ngay để khỏi mất mấy phiên chợ Tết. Nhà chồng nàng cũng nghèo.
Bây giờ gánh hàng trở nên nặng quá trên đôi vai nhỏ bé. Chiếc đòn gánh càng cong xuống và rên rỉ. Tâm lại còn lo kiếm tiền cho các em ăn học.
Ngày phiên chợ đối với nàng cũng kém vui. Má nàng hồng hơn, môi nàng thắm thêm. Nhưng nàng cần gì những cái đó nữa. Tâm không còn là cô gái xinh xắn hồi trước.
Hai năm sau, Tâm đẻ đứa con trai. Ở cữ được nửa tháng, nàng lại gánh hàng đi chợ.
Tâm thấy mình già và yên tâm trong sự đứng tuổi. Cái cô hàng xén xinh đẹp trước kia nổi tiếng cả một vùng, bây giờ không còn ai nhớ đến nữa.
Tâm rảo bước đi qua cánh đồng nghĩ ngợi. Chiều nay Lân ở trên tỉnh về, nên nàng đến để gặp em và hỏi thăm ông Tú.
Khi nghe thấy tiếng bà Tú âu yếm đón hỏi trên thềm, lòng Tâm dịu lại như ngày nàng còn gánh hàng về.
— “Em Lân đâu?”
Nó vừa mới chạy đâu sang hàng xóm. Chả biết cần gì mà nó còn đợi con để xin tiền.
Tâm thở dài:
— “Con chả có đồng nào để ra cả.”
Lân ở ngoài bước vào, nhanh nhẹn. Cậu lớn hẳn lên, dáng điệu mạnh mẻ và hơi xấc lấc. Tâm nhìn em mừng rỡ.
— “Em xin chị một chục bạc để mua sách học.”
Tâm hoảng sợ.
— “Thì đây, chị có chục bạc này là tiền lấy hộ cho anh ấy đây. Em cầm lấy rồi chị liệu vay sau cũng được.”
Tâm lấy ra gói bạc giấy. Số tiền nàng định trang trải các công nợ và lo sưu thuế cho Bài.
Lúc Tâm ra về, trời đã tối. Nàng vội vã bước mau để về cho con bú.
Lòng nàng mệt nhọc và e ngại: lấy đâu mà bù vào chỗ tiền đưa cho em? Tâm dấn bước. Cái vòng đen của rặng tre làng Bàng bỗng vụt hiện lên trước mặt, tối tăm và dầy đặc. Tâm buồn rầu nhìn thấu cả cuộc đời nàng, cuộc đời cô hàng xén từ tuổi trẻ đến tuổi già toàn khó nhọc và lo sợ.