Đề bài: Hãy Tưởng Tượng Em Là Người đang Trò Chuyện Với Mây Và Sóng. Viết một đoạn văn ngắn (khoảng 5-7 câu) miêu tả cuộc trò chuyện đó.
Tôi đang ngồi trên bãi cát mịn, ngước nhìn lên bầu trời xanh bao la. Bỗng nhiên, tôi nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng, du dương: “Chào bạn nhỏ! Lên đây chơi với chúng tớ không?”. Tôi ngạc nhiên nhìn lên, thì ra đó là những đám mây trắng bồng bềnh.
“Ở trên này, cậu sẽ được ngắm nhìn bình minh rực rỡ và hoàng hôn lãng mạn, được vui đùa cùng những cơn gió mát lành”, mây nói. Tôi rất muốn bay lên cùng mây, nhưng lại chợt nghe thấy tiếng sóng biển rì rào: “Xuống đây với chúng tớ đi! Chúng tớ sẽ đưa cậu đi khắp đại dương bao la, khám phá những điều kỳ diệu dưới đáy biển sâu”.
Sóng nói tiếp: “Cậu sẽ được gặp gỡ những chú cá heo thông minh, những nàng tiên cá xinh đẹp và vô vàn loài sinh vật biển kỳ lạ khác”. Nghe vậy, tôi lại muốn hòa mình vào làn nước mát lạnh. Nhưng rồi, tôi nhớ đến mẹ đang đợi tôi ở nhà.
“Cảm ơn mây và sóng nhé! Hẹn gặp lại mọi người vào một ngày khác”, tôi nói và chạy về phía mẹ, lòng tràn ngập niềm vui và tình yêu thương. Tôi biết rằng, dù mây và sóng có đẹp đẽ và kỳ diệu đến đâu, thì gia đình vẫn là nơi tuyệt vời nhất.
Tôi đang dạo chơi trên bãi biển, lắng nghe tiếng sóng vỗ rì rào. Bất chợt, tôi nghe thấy tiếng gọi từ trên cao: “Bạn ơi, lên chơi cùng chúng tớ đi! Ở đây có bình minh vàng và trăng bạc đấy!”. Tôi ngước nhìn lên, thì ra là những đám mây trắng đang vẫy gọi.
Tôi tò mò hỏi: “Nhưng làm sao mình lên đó được?”. Mây cười đáp: “Chỉ cần cậu đến nơi tận cùng của Trái Đất, giơ tay lên trời, chúng tớ sẽ nhấc cậu lên ngay!”. Rồi, từ dưới mặt biển, một giọng nói khác vang lên: “Đừng lên đó vội! Xuống đây chơi với bọn tớ đi, cậu sẽ được ngao du khắp nơi trên thế giới!”.
Tôi nhìn xuống, những con sóng đang nô đùa, vỗ vào bờ cát. “Chỉ cần cậu nhắm mắt lại và bước xuống biển, bọn tớ sẽ đưa cậu đi khắp nơi”, sóng nói. Nghe thật hấp dẫn, nhưng tôi chợt nhớ đến mẹ đang đợi ở nhà. Tôi mỉm cười nói với mây và sóng: “Cảm ơn các bạn, nhưng hôm nay mình phải về với mẹ rồi!”.
Em đang ngồi trên mỏm đá nhô ra biển, ngắm nhìn những con sóng vỗ vào bờ. Bỗng nhiên, từ trên cao, em nghe thấy tiếng gọi: “Chào bạn! Lên chơi với chúng tớ không?”. Em ngước nhìn lên, thì ra là những đám mây trắng đang trôi lững lờ trên bầu trời.
“Trên này có gió mát, có nắng vàng, có cả những câu chuyện cổ tích nữa đấy!”, mây nói. Em rất muốn bay lên cùng mây, nhưng rồi em lại nghe thấy tiếng sóng biển thì thầm: “Xuống đây với chúng tớ đi! Chúng tớ sẽ kể cho cậu nghe những bí mật của đại dương”.
“Dưới đáy biển sâu có những rặng san hô rực rỡ, có những loài cá kỳ lạ, có cả những kho báu bị chôn vùi nữa đấy!”, sóng nói. Em lại muốn lặn xuống biển khám phá, nhưng rồi em nhớ đến lời mẹ dặn phải về nhà trước khi trời tối. Em mỉm cười nói với mây và sóng: “Cảm ơn hai bạn, nhưng em phải về nhà rồi! Hẹn gặp lại hai bạn vào một ngày khác nhé!”.