Suốt một tuần liền Sasuke cảm thấy có chút buồn bực. Cậu nhóc luôn cố khắc sâu trong đầu câu nói ‘họa từ miệng mà ra’. Ấy vậy mà lúc này đây, cậu lại muốn hỏi con ma ngoài kia một chút, muốn biết cảm xúc khi người ta chết đi sẽ tăng lên hay phai nhạt nhưng lại chẳng biết mở miệng như thế nào.
Tiếp một tuần sau đó nữa vẫn không nhìn thấy anh, mặc dù cậu nhóc đã cố gắng vất hết mặt mũi ra ngoài đó ngồi thì thào, thậm chí gọi thẳng tên anh ra. Và cậu nhóc cảm thấy giận dỗi, đơn giản chỉ vì cái tôi to lớn trong cậu bị người ta coi thường.
Cho đến một ngày cậu nhóc đi chơi cùng đám bạn cũ và uống đến say mèm, bắt buộc gọi taxi để về nhà, lại gặp lại đoạn video cũ mèm mới diễn ra thời gian trước.
Hinata nhìn thấy chiếc taxi dừng trước cửa nhà thì im lặng nhìn qua, định chờ cậu nhóc tiến lại đến chỗ mình nhưng rồi vội vàng chạy qua khi thấy cậu nhóc vừa bước xuống taxi thì ngã xấp xuống nền đất.
Sasuke uống rượu, mặc phong phanh dẫn đến bị cảm nặng, đành ở lại bệnh viện hai hôm rồi lấy cớ đang kì thi để chuồn về, gặp mái tóc vàng đang đứng dựa vào thân cột điện, dùng đôi mắt buồn buồn nhìn về nơi cậu đang đi đến.
“Này…” Cậu nhóc hung hăng chìa tấm thiệp mời đỏ chói “Nhìn nữa thì người ta cũng chẳng quay lại đâu, cô ấy chuẩn bị đi lấy chồng rồi.”
“Ừ…” Ai đấy thở dài.
“Anh cũng đừng hi vọng, cô ấy nói rằng muốn chủ động đến gặp anh đưa thiệp mời là vì mong anh tha lỗi, cũng như đừng cố chấp quá mà đến phá hỏng lễ cưới của người ta”
“Ừ…” Ai đấy cười khổ.
Cậu nhóc cảm thấy có chút bối rối kèm theo một vài cảm xúc không vui. Cái đầu óc đơn giản của cậu nghĩ rằng tóc vàng sẽ nói vài câu nào đó, hoặc tỏ thái độ muốn cậu an ủi một chút, vậy mà anh chỉ chầm chậm mang gương mặt buồn buồn đi lại về phía gốc cây, rồi chầm chậm biến mất trong cái thế giới cô đơn của một con ma nặng tình.
Sasuke đá vào cây cột điện hậm hực, lầm bầm chửi rủa.
“Mãi mới thò cái mặt ra rồi coi người ta như không khí. Uổng công tôi suy nghĩ cho anh.”
Có một mùa đông lạnh lẽo, chỉ mới bắt đầu đã vội kéo tuyết về mua vui, làm tăng thêm phần ảm đạm cho căn nhà mái bằng nho nhỏ. Sasuke vẫn còn giận.
Sau cái thời điểm Hinata sang mời Naruto dự đám cưới, tóc vàng mất tích hơn một tháng liên tiếp, cách đây hai ngày mới bắt đầu ló cái đầu vàng hoe ra đọ sắc nhạt cùng tuyết. Thử hỏi liệu có ai cảm thấy không có chút tủi thân khi cố vứt bỏ cái tôi để quan tâm một ai đó, cuối cùng bị bơ một cách không thương tiếc, sau đó người ta quay lại rồi nói chuyện với cậu như không có chuyện gì.
“Cậu quên chìa khóa à???”
“Không cần anh quan tâm.”
Cậu nhóc quay lại gắt gỏng với một con ma đang đứng ở phía cái cây trụi lủi lá thay bằng một lớp tuyết mỏng trên những cành cây khẳng khiu. Sasuke ngồi xuống bậc thềm lạnh cóng, móc điện thoại ra gọi cho Kim, rồi cầm tai nghe ốp vào tai.
“Đeo tai nghe kiểu này không tốt cho màng nhĩ đâu.”
“Đeo tai nghe kiểu này sẽ không nghe được âm thanh bên ngoài, hơn nữa âm lượng cậu mở cũng rất lớn, vẫn là mở bằng loa ngoài sẽ tốt hơn một chút.”
“Có ai nghe rock mà mở bằng loa ngoài không.” Cậu nhóc hung hăng đáp trả lại anh
“….”
“Tôi chỉ muốn quan tâm cậu một chút thôi mà.”
“Tôi không thèm mượn anh quan tâm.”
Cậu nhóc hậm hực nhét điện thoại cùng tai nghe vào túi, vác cơ thể chật cứng vì quần áo bỏ ra khỏi con phố nhỏ, còn lại một tên tóc vàng bị cho là ngốc nghếch đứng nơi cột điện gãi gãi một bên má có ria mèo.
Noen. Naruto đang ngồi thẫn thờ nơi gốc cây nhìn 2 bên đường có những cây thông được treo đèn trang trí nhấp nháy nơi cửa nhà. Sasuke đi chơi cùng vài người bạn rồi cũng vội vàng vác cơ thể thoang thoảng mùi rượu đi về, dùng đôi mắt đen láy nhìn ai đó đang chun mũi tặng cho mình một chút thái độ khó chịu.
“Sao không đi chơi thêm chút nữa?”
“Tôi sợ anh ở nhà một mình sẽ buồn.”
“Tôi quen rồi.” Tóc vàng cười cười “Trước kia Hinata cũng không hay đến vào mỗi dịp lễ như thế này, cô ấy thường đi chơi với bạn bè.”
“Hai người không phải yêu nhau à?”
“Cô ấy không chịu nổi yên tĩnh. Hơn nữa sợ tôi đi sẽ làm cô ấy xấu hổ với bạn bè.”
“Vậy anh chỉ ở nhà rồi đắp chăn đi ngủ hả?”
“Không. Hầu như bao giờ Kim cùng người yêu cũng đến chơi với tôi.”
“Tôi chỉ muốn hỏi, cậu có thể cho tôi một cơ hội không?”